Nghìn kế tương tư
Phan_10
Nhưng Vô Song đã không còn coi trọng chuyện sinh tử. Giết Cao Duệ cũng là tội chết, không giết cũng là tội chết, chi bằng chọn cách cả hai cùng chết. Tiếng gió vù vù trong căn phòng mang theo sát khí lẫn lòng hận thù, Vô Song coi như không thấy đòn phản kích của Cao Duệ.
“Vô Song, nàng muốn phá vỡ quy củ mấy trăm năm nay của phái Đàm Nguyệt hay sao? Giết người mà mình đã thề tận trung sẽ có hậu quả thế nào?”. Cao Duệ hét lên, tránh đòn tấn công của Vô Song.
Vô Song không trả lời, vớ một chiếc bình hoa ném qua rồi bay người lên, rút một thanh kiếm trên tường, tấn công càng dữ dội.
Nộ khí của Cao Duệ trào lên, nàng tưởng rằng Cao Duệ không đánh lại được sao? Cao Duệ tránh đường kiếm của Vô Song, chiếc áo dài bị đường kiếm chém đứt một đoạn. Cao Duệ không còn mềm lòng, quay người vượt qua mũi kiếm, mặc cho thân kiếm cứa vào cánh tay mình, đưa tay bóp chặt yết hầu của Vô Song.
Vô Song buông tay, thanh kiếm rơi xuống đất. Nàng nhắm mắt nói: “Điện hạ động thủ đi”.
Chiếc cổ mảnh mai đã nằm gọn trong tay Cao Duệ, chỉ một động tác cũng đủ khiến Vô Song ngừng thở. Cao Duệ có thể bóp chết một con thiên nga cao ngạo như thế này sao? Cao Duệ buông tay, nở nụ cười tà ác: “Không, Vô Song, ta còn chưa nhìn thấy đủ sự nhiệt tình dưới mặt nạ lạnh lùng của nàng. Ta sẽ không giết nàng đâu”.
Vô Song nhắm mắt lại, máu từ cánh tay Cao Duệ đã thấm đỏ chiếc áo bào, nhưng Cao Duệ không để tâm. Trên gương mặt Cao Duệ là sự đắc thắng và vô liêm sỉ không hề kiêng dè, khiến nàng chỉ muốn giẫm nát khuôn mặt ấy. Nhưng, nàng lại càng cao ngạo mà ưỡn thẳng lưng, bình thản nhặt kiếm lên.
“Điện hạ vẫn chưa sỉ nhục đủ, đúng không?”. Vô Song thầm nói với bản thân mình, phải sống vì mối thù gia tộc, cũng là vì Đỗ Hân Ngôn. Nàng là nội gián, không thể tự làm mất bao công sức trước nay của mình. Nàng lạnh lùng nhìn Cao Duệ rồi nói: “Ba ngày nữa, Vô Song sẽ không đến. Vĩnh viễn không có lần thứ hai. Điện hạ không giết, Vô Song có thể tự giết mình”.
Nàng mở cửa, cứ thế đi ra.
Tại sao Cao Duệ không ngăn nàng lại? Nàng dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp Cao Duệ! Còn Cao Duệ thì lại không muốn giết nàng. Cao Duệ nhìn theo Vô Song đi xa dần, nộ khí ngưng đọng trong lòng bàn tay, chiếc bàn bên cạnh lập tức bị đập vỡ tan tành.
Chương 8: Không thể nhẫn nhịn
Địa ngục có mười tám tầng, em không muốn bị phạt xuống địa ngục A Ty[1], giãy giụa giữa đêm đen vô tận và vực sâu thăm thẳm gặm nhấm những nỗi đau khổ của chốn nhân gian. Tại sao càng đau khổ, khuôn mặt em càng bình tĩnh? Nụ hôn bất ngờ của chàng là chút ánh sáng giữa địa ngục tối đen, tăng thêm cho em sức mạnh.
[1] Một trong tám đại địa ngục trong kinh Phật, nơi khổ nhất mà người cực ác phải đọa vào sau khi chết.
Tháng bảy, quả nhiên Gia Luật Tòng Phi dẫn quân Nam tiến, khiêu chiến với Đinh Phụng Niên ở Trấn Định. Tiếng chân ngựa gấp gáp mỗi ngày, thư cấp báo bay khắp kinh thành như lá mùa thu.
Đại quân Khiết Đan dũng mãnh. Tháng tám nhận được tin dữ, Trấn Định bị công phá, Đinh Phụng Niên mất tích. Đại quân Hà Bắc Tây Lộ thất bại, cả triều đình kinh hoàng.
Phủ Đinh u ám, Đinh Thiển Hà khoác áo giáp bạc, tay xách trường thương cưỡi ngựa tía thẳng tiến chiến trường phương Bắc.
Đỗ Hân Ngôn nghe tin hốt hoảng ra khỏi thành ngăn nàng ta lại.
Hai mắt Thiển Hà sưng đỏ, nàng chĩa thẳng cây thương vào người Đỗ Hân Ngôn nói: “Đừng có cản muội! Muội nhất định phải đi”.
Đỗ Hân Ngôn cười khổ, thở dài nói: “Muội tưởng rằng nữ nhi biết chút võ công là có thể làm Hoa Mộc Lan thống lĩnh đại quân ra chiến trường? Mấy chiêu quyền hoa cước gấm của muội thể hiện ở chốn khuê các kinh thành còn được, ra chiến trường, ta sợ là người Khiết Đan cũng không nỡ giết muội đâu”.
Đinh Thiển Hà không hiểu, nàng chỉ biết một việc, nàng phải đi Trấn Định tìm cha. Nàng ngẩng mặt lên giận dữ: “Thế nào là người Khiết Đan cũng không nỡ giết ta?”.
Đỗ Hân Ngôn nhìn khắp người nàng một lượt, rồi đưa hai ngón tay gõ gõ lên chiếc áo giáp bạc đẹp đẽ của nàng, cười nói: “Cô nương mặc thứ này rất đẹp đấy!”.
“Tiểu Đỗ! Huynh dám sỉ nhục ta?”. Đinh Thiển Hà tức trắng bệch cả mặt, nàng giương cao cây thương, đâm thẳng về phía Đỗ Hân Ngôn. Đỗ Hân Ngôn chỉ cần hơi nghiêng đầu đã nắm gọn mũi thương bằng thép ròng trong lòng bàn tay. Đinh Thiển Hà cố giằng lại, nhưng sức lực trẻ con của nàng không thể làm gì, thấy Đỗ Hân Ngôn vẫn đang nở nụ cười cực kỳ lễ độ nhìn mình, tức quá vứt cây thương xuống đất, khóc òa lên.
Khuôn mặt phấn bỗng chốc như hoa lê sũng nước, khóc đến u ám cả trời đất. Đỗ Hân Ngôn tiến lên phía trước dịu dàng ôm lấy nàng nhẹ nhàng an ủi: “Gia phụ đã điều đại quân đạo Tây Bắc chi viện. Đại quân Hà Bắc Đông Lộ của Tam hoàng tử cũng đã từ phủ Đại Danh xuất phát đến Trấn Định. Mất tích trên chiến trường cũng là chuyện thường tình. Cha nàng bao năm chinh chiến, sẽ không có chuyện gì đâu”.
Đinh Thiển Hà từ lúc sinh ra đã sống trong ngọc ngà nhung lụa, nay phụ thân không rõ tung tích, đại quân lại thất bại ở Trấn Định nên mấy ngày nay phải chịu không ít ánh mắt ghẻ lạnh, đám con nhà quý tộc vẫn hay cùng tụ tập giờ cũng lần lượt tránh mặt nàng, nên trong lòng không tránh khỏi ấm ức. Nay gặp được Đỗ Hân Ngôn, những ấm ức trong lòng cùng lúc tuôn trào, nàng nhào vào lòng Đỗ Hân Ngôn mà thổn thức mãi không dứt.
Tiếng khóc của nàng khiến Đỗ Hân Ngôn nhớ về thời gian trước kia. Đinh Thiển Hà xuất thân nhà tướng, tính tình thẳng thắn quật cường, hồi nhỏ học cưỡi ngựa bị ngã xuống đất cũng chỉ đứng dậy phủi bụi rồi tiếp tục lên ngựa, không rơi một giọt nước mắt. Sự yếu đuối hiếm hoi này của nàng càng khiến Đỗ Hân Ngôn đau lòng. Đinh Thiển Hà trước nay vẫn là cô nương hoạt bát ngông cuồng, chứ đâu phải nữ nhi yếu đuối. Chàng vỗ nhẹ vào lưng nàng, nghĩ về những khả năng có thể xảy ra trên chiến trường mà cảm thấy thật rầu rĩ.
Nhưng Đỗ Hân Ngôn quên mất rằng, Đinh Thiển Hà xưa nay cố chấp, đã định làm việc gì thì không có ai có thể ngăn cản. Sau khi khóc lóc dốc hết nỗi lòng, nàng vẫn để lại một bức thư, lặng lẽ ra khỏi thành Bắc tiến tìm phụ thân.
Khi Đỗ Hân Ngôn nhận được bức thư của Đinh phu nhân sai người mang đến, chàng cảm thấy thật đau đầu. Chàng vội vã xách tay nải ra khỏi thành đuổi theo về phương Bắc.
Vô Song chặn chàng lại bên ngoài thành, đưa cho chàng một bức thư, hạ giọng nói: “Thẩm tiểu thư lại bỏ hoàng liên vào cháo”.
Đỗ Hân Ngôn nhìn bức thư, không tránh khỏi chau mày: “Người này thật đáng hận, ngày đêm suy tính những thủ đoạn hạ lưu, không uống cũng không được! Vô Song, Thẩm Tiếu Phi không phải hạng nhi nữ bình thường, đừng để người này nghi ngờ muội báo tin cho ta. Sau này muội không cần… ta tự biết chừng mực”.
Chàng nuốt lại những lời định nói. Khoảnh khắc Vô Song cúi đầu cụp mắt xuống khiến Đỗ Hân Ngôn nhớ lại buổi tối hôm nàng đến hành thích chàng. Trước mặt chàng, Vô Song đã để lộ tình cảm của mình quá nhiều, quá rõ ràng, khiến chàng không thể nói tiếp những điều muốn nói.
Sự quan tâm của Vô Song là sơ hở chết người của một nội gián. Tình cảm của con người là thứ khó nắm bắt nhất, Đỗ Hân Ngôn không muốn nói thêm, chàng thầm nghĩ đến khi đại cục ổn định sẽ kiên quyết để Vô Song trở về.
Trên con đường loang lổ nắng từ rừng cây chiếu xuống, Đỗ Hân Ngôn ngồi trên lưng ngựa vô cùng khí phách, anh tuấn. Vô Song chỉ mong con đường cứ dài mãi, nàng tham lam nhìn chàng, bỗng nhớ tới Cao Duệ, liệu nàng còn xứng với chàng? Lòng chùng xuống, nàng hạ giọng nói: “Muội đi trước đây, để Thẩm Tiếu Phi khỏi nghi ngờ”.
Sông Cừ Phù nắng vàng như mật, lá sen xanh mướt, hai bên bờ liễu rủ thướt tha. Ở mé sông có một con thuyền nhỏ, Thẩm Tiếu Phi ngồi trên thuyền, ngây người hồi tưởng cảnh tượng buổi sáng hôm đó.
Thấp thoáng sau những lá sen, chàng chắp tay đứng bên bờ sông, bóng áo xanh bay bay trong gió, mày mắt đều là ý cười, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng ngất ngây.
Nàng khẽ thở dài.
Từ xa vọng lại tiếng chim hót, đó là ám hiệu của Vô Song.
Thẩm Tiếu Phi nhìn về phía bờ sông. Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, dường như tiếng vó ngựa kia cũng đang nhảy nhót trong lòng nàng, hân hoan vô hạn. Ánh mắt lướt qua tay nải của Đỗ Hân Ngôn trên lưng ngựa, nàng khẽ bĩu môi.
Đỗ Hân Ngôn xuống ngựa, động tác cực kỳ phóng khoáng, rồi đứng bên bờ sông, chắp tay nói: “Nhận được thư của Thẩm tiểu thư, tại hạ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, mong Thẩm tiểu thư cho biết tường tận tình hình”.
Trong thư Thẩm Tiếu Phi chỉ viết một câu: “Muốn biết tin tức của Đinh Phụng Niên, hẹn gặp ở sông Cừ Phù”.
Nàng ta cầm một bông sen đang hé nở, gió sông thổi hai tà áo trắng bay bay như hai cánh hoa sen trắng muốt. Đỗ Hân Ngôn thoáng thấy hai bàn tay thon nhỏ thảnh thơi bứt từng cánh hoa sen thả xuống dòng sông, nàng ta còn lấy tay khỏa nước, cánh hoa rơi trôi đi như một con thuyền nhỏ. Thế rồi, nàng ta lại ngước mắt lên cực kỳ tao nhã, hướng về phía rừng buông tiếng gọi: “Vô Song!”.
Vô Song từ bóng cây bước ra, lặng lẽ lên thuyền, con thuyền rẽ nước trôi đi.
Lần này Đỗ Hân Ngôn đã hiểu được thần sắc, động tác của Thẩm Tiếu Phi. Nàng ta biết chàng nóng lòng, nàng ta càng vòng vo khiến chàng thêm vội. Trong lòng thầm mắng Thẩm Tiếu Phi hàng nghìn hàng vạn lần, nhìn con thuyền nhỏ đã gần ra đến giữa sông, Đỗ Hân Ngôn chỉ còn cách thi triển khinh công bát bộ quy thiền, di chuyển trên những chiếc lá sen, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền.
Bông hoa sen đã bị Thẩm Tiếu Phi xé tan nát, nàng ta mỉm cười nhìn Đỗ Hân Ngôn, giơ tay vứt cành hoa đi, phủi tay nói: “Ta đã nấu một ít cháo sen, rất thích hợp cho thời tiết này. Đỗ công tử nếm một ít nhé?”.
Cháo được rót ra từ bình gốm. Đỗ Hân Ngôn cười khổ, nhớ tới lời Vô Song nói, cháo đã bỏ hoàng liên.
“Không ăn à? Ta đã nấu rồi. Mời Đỗ công tử!”.
Đỗ Hân Ngôn không biết làm thế nào, không uống thì chuyến đi này thật uổng phí. Chàng bưng bát cháo lên nghi ngờ nói: “Không phải là chất kịch độc đấy chứ? Tại hạ không muốn chết sớm đâu”.
Thẩm Tiếu Phi nghiêng đầu khỏa tay xuống nước, không nói một lời.
Đỗ Hân Ngôn thở dài, nín thở uống một hơi hết sạch bát cháo. Bụng đau quặn, miệng đắng nghét không còn cảm giác, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Ngọt thật đấy! Cháo của Thẩm tiểu thư đâu phải là hoàng liên, mà là ngọc dịch quỳnh tương. Thơm ngon mát ngọt, thật là tuyệt tác chốn nhân gian!”.
Chàng cứ tưởng là uống hết bát cháo hoàng liên, rối rít tán thưởng thì có thể có được nụ cười của Thẩm Tiếu Phi, ai ngờ nàng ta sa sầm mặt, quát một tiếng: “Xuống thuyền!”.
“Sao?”. Đỗ Hân Ngôn tưởng mình nghe nhầm.
“Không phải là Đỗ công tử giỏi khinh công lắm sao? Không lẽ còn cần ta đưa lên bờ? Đừng có để Đinh cô nương chờ lâu quá thế. Phương Bắc giờ đang chiến trận, Đỗ công tử còn dùng dằng ở đây, ai mà biết được Đinh cô nương sẽ gặp phải những chuyện gì”. Thẩm Tiếu Phi nhếch môi, giọng lạnh như băng.
Đỗ Hân Ngôn đứng bật dậy chỉ vào Thẩm Tiếu Phi nói: “Thẩm tiểu thư dụ ta ra đây là để đùa cợt với ta sao?”. Nỗi bực dọc không tên bị Tiếu Phi kích động, giống như là giữa trời nóng nực, có một ngọn lửa nhỏ từ đâu bay đến, bùng lên thành ngọn lửa lớn.
Thẩm Tiếu Phi lạnh nhạt nói: “Đinh Phụng Niên bị bắt sống, không mất một sợi tóc. Tam điện hạ tin về đã cứu được ông ta, hai hôm nữa thư báo sẽ đến kinh thành”.
Giống như là Thẩm Tiếu Phi đã cầm lấy chiếc kẹp, gắp đi thanh củi chính trong lò, cả đám lửa đang cháy bừng bừng bỗng chốc trở thành đống than âm ỉ. Cơn giận của Đỗ Hân Ngôn còn chưa kịp phát tác thì đã bị dập tan.
Chàng chắp tay nói: “Đa tạ”. Rồi quay người, vạt áo bay phần phật, như một con chim bay đi trên những chiếc lá sen, xem ra đi còn vội hơn cả khi đến. Điệu bộ như muốn bay ngay vào bờ, lên ngựa đuổi theo người trong mộng.
Bóng áo xanh bay qua những chiếc lá sen, cũng giống như con dao cứa mạnh vào trái tim Thẩm Tiếu Phi. Chàng ta vì Đinh Thiển Hà mà uống cháo hoàng liên, vì nàng ta mà không tiếc lời lấy lòng nàng… Thẩm Tiếu Phi đứng dậy, tháo khăn che mặt kiêu ngạo hét to: “Ta phơi nắng nên bị dị ứng và sốt là giả vờ đấy, Đỗ công tử, công tử bị ta lừa rồi!”.
Đỗ Hân Ngôn đang vận nội công, nghe thấy câu này, giật mình mà rơi tòm xuống sông. Nghĩ lại chuyện ở Lạc Dương, rồi ở hoa viên tướng phủ giơ tay áo che nắng cho nàng ta cả một canh giờ, nộ khí lại trào dâng, Đỗ Hân Ngôn giận quá chém tay xuống mặt sông, nước bắn tung tóe.
Tiếng cười giòn tan vang khắp mặt sông, Đỗ Hân Ngôn cất giọng dọa nạt: “Thẩm Tiếu Phi, thù này không báo không phải là quân tử!”.
“Còn nữa, ta khuyên Đỗ công tử cũng đừng đuổi theo làm gì. Đinh cô nương vừa ra khỏi thành đã được người của ta hộ tống đến phủ Đại Danh rồi! Đỗ công tử cố tình đuổi theo, ta sẽ sai người giết chết nàng ta!”. Giọng của Thẩm Tiếu Phi lại lạnh như băng.
Đỗ Hân Ngôn nạt nộ: “Nàng có ý gì?”.
Thẩm Tiếu Phi đứng ở trên thuyền, vì đã bỏ mạng che mặt nên nàng ta ngắt một chiếc lá sen che đầu, khuôn mặt thanh tân say đắm lòng người càng nổi bật. Nàng vênh cằm đắc ý nói: “Công tử đuổi theo có ý gì, thì ta có ý đó!”.
Đỗ Hân Ngôn giật mình, rồi nở một nụ cười, giọng nói đầy vẻ hâm mộ: “Thẩm Tiếu Phi, kỳ phùng địch thủ, thực là thoải mái! Chiến sự kết thúc, ta sẽ xin với hoàng thượng ban hôn ước”.
Tiếng cười giòn tan từ con thuyền vọng lại: “Nghe nói Tiểu Đỗ Kinh Thành phong lưu đa tình, thực ra trong lòng chỉ có mình tiểu thư Đinh Thiển Hà. Hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi! Ban hôn ước ư? Bảo bối ai mà chẳng muốn, chắc gì đã đến lượt công tử!”.
Giọng nói châm chọc, khiến Đỗ Hân Ngôn nhảy vọt lên, còn bóng áo trắng kia đã lên bờ đối diện, kiêu ngạo bước đi trong nắng vàng rực rỡ, đầu không ngoảnh lại. Đỗ Hân Ngôn không tập trung, lại rơi tòm xuống dòng sông.
Đỗ Hân Ngôn thả mình nổi trên mặt sông. Từng lớp lá sen xanh mướt che đi hình bóng chàng, ánh nắng loang lổ qua những lớp lá sen, mặt nước cũng loang lổ, nhìn hoa cả mắt. Cũng như cục diện trước mắt, hỗn loạn rối rắm phức tạp, khiến lòng người phiền muộn.
Chàng nhắm mắt để khỏi nhìn thấy những bóng nắng đang nhảy nhót, bỗng cảm nhận hương sen thơm mát, xua tan cái nóng mùa hè. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng ve sầu phía bờ xa. Lúc này, Đỗ Hân Ngôn mới tĩnh tâm nhớ lại kỹ càng tình tiết mỗi lần gặp mặt Thẩm Tiếu Phi.
Chàng đột nhiên phát hiện ra, chàng đã đoán ra tâm tư của Thẩm Tiếu Phi, đoán ra được tâm tư đằng sau sự việc Đinh Phụng Niên mất tích rồi lại được cứu bởi tay Cao Duệ.
Chàng gần như có thể khẳng định chắc chắn rằng, đây chính là mục đích của việc Thẩm Tiếu Phi thả Gia Luật Tòng Phi.
Lần này hoàn toàn khác với vụ án gạo cống Giang Nam.
Đây là một nước cờ có liên quan đến toàn cục.
Thẩm Tiếu Phi giúp Đại hoàng tử Hy phá vụ án tượng Phật sắt để đổi lấy việc chàng không truy cứu vụ việc nàng thả Gia Luật Tòng Phi, cũng là để chàng tập trung vào vụ án mà không dốc toàn lực truy bắt người này.
Đỗ Hân Ngôn có chút hối hận, rõ ràng chàng đã đoán ra nàng ta thả Gia Luật Tòng Phi, rõ ràng chàng biết là có giao dịch ở đây, thế mà vẫn lơ là.
Trong trận chiến này, nàng ta để Cao Duệ trở thành ân nhân cứu mạng của Đinh Phụng Niên. Cao Duệ không chỉ tạo dựng danh tiếng trong quân đội, mà còn có được sự ủng hộ của đội quân trong tay Đinh Phụng Niên. Đại quân Hà Bắc Đông Tây Lộ có hai mươi vạn người ngựa, là đội quân mạnh nhất của nước Đại Tề. Tam hoàng tử vừa có quân công vừa có quân quyền, sẽ khiến con đường trở thành thái tử của Đại hoàng tử Hy càng trở nên khó khăn.
Đinh Thiển Hà không biết nông cạn thế nào đã xông về phía Bắc, Thẩm Tiếu Phi cử người hộ tống nàng ta đến quân doanh. Chàng tựa hồ có thể tưởng tượng được màn cha con hội ngộ, cảm tạ ân đức Cao Duệ thế nào.
Nàng ta biết chàng lo lắng Đinh Thiển Hà và Cao Duệ trở nên thân thiết, nhưng lại ngạo mạn mà tỏ rõ cho chàng biết nàng ta đang tác thành cho Cao Duệ và Đinh Thiển Hà. Cũng có thể, từ lúc dụ chàng đến Lạc Dương, bày kế, xúi giục để Đinh Thiển Hà trở mặt với chàng, nàng ta đã bắt đầu bày kế rồi.
Cũng có thể, việc này giải thích tại sao Cao Duệ bỗng nhiên trở nên thích cưỡi ngựa và săn bắn với Đinh Thiển Hà.
Đỗ Hân Ngôn không thể không khâm phục Thẩm Tiếu Phi.
Nhưng mà, Cao Duệ lấy Đinh Thiển Hà, thế còn Thẩm Tiếu Phi? Vì đại nghiệp của Cao Duệ, nàng ta có thể hy sinh tất cả hay sao?
Người con gái này, đi một bước tính ba bước, sẽ không bao giờ làm chuyện khiến bản thân bị thiệt!
Đỗ Hân Ngôn ngẫm đi nghĩ lại những lời Thẩm Tiếu Phi nói, hai mắt sáng bừng, nụ cười càng lúc càng sâu.
Chàng lên bờ, phủi tay nải, cưỡi ngựa quay về thành, mặc nguyên bộ quần áo ướt đến thẳng phủ Đại hoàng tử.
Hoàng thành chia ra nội thành và ngoại thành, phủ Đại hoàng tử và phủ Tam hoàng tử chia nhau hai phía Đông Tây.
Trong phủ Đại hoàng tử ở phía Đông, Cao Hy đang vẽ tranh, thấy Đỗ Hân Ngôn bước vào vẫn không dừng bút.
Quần áo ướt đi suốt chặng đường cũng đã khô, áo xanh loang lổ vết nước, trông rất khó coi. Đỗ Hân Ngôn và Đại hoàng tử là anh em họ, chơi với nhau từ nhỏ, nên cũng không có gì phải e dè, cũng không sợ thất lễ, chàng đàng hoàng ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà.
Cao Hy dừng bút, ánh mắt lướt qua Đỗ Hân Ngôn, cười hỏi: “Sao lại ra nông nỗi này? Bị rơi xuống sông à?”.
Đỗ Hân Ngôn uể oải trả lời: “Xoáy nước ngầm làm lật thuyền”. Nói xong thì đặt bức thư của Đinh Thiển Hà lên bàn.
Cao Hy xem qua, cười: “Tiểu Đỗ đang lo lắng Đinh Thiển Hà ở chốn biên cương sẽ gặp nguy hiểm sao? Để ta gửi thư cho Tam đệ ở phủ Đại Danh giữ nàng ta lại rồi hộ tống quay về, đảm bảo không mất một sợi tóc”.
Đỗ Hân Ngôn gãi đầu nói: “Vẫn còn một tin nữa, Cao Duệ đã cứu được Đinh Phụng Niên rồi”.
Sắc mặt của Cao Hy trở nên nghiêm trọng. Đinh Thiển Hà để lại bức thư đến phương Bắc tìm cha, Đỗ Hân Ngôn lo lắng, Đại hoàng tử còn cho rằng đó là chuyện nhi nữ tình trường, nhưng thêm việc Cao Duệ cứu Đinh Phụng Niên, Đại hoàng tử lập tức hiểu ra Đỗ Hân Ngôn tại sao lại mặc nguyên sống áo thế này mà vội đến đây.
Còn đang suy nghĩ, thì ngoài thư phòng có người hầu mang thư vào, Cao Hy xem xong thở dài: “Quả nhiên là Tam đệ đã cứu Đinh Phụng Niên, hiện đã thu nhặt tàn quân, chuẩn bị phản công. Tam đệ muốn cho Đinh Phụng Niên lập công chuộc tội”.
Đỗ Hân Ngôn uống một ngụm trà, nghĩ một lúc rồi nói: “Nhờ Đức phi nương nương xin với hoàng thượng ban cho hôn ước!”.
Cao Hy cười nói: “Cách này hay. Đệ và Thiển Hà là bạn thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp, đệ lấy Thiển Hà, có thể giải quyết vấn đề từ gốc. Cho dù Tam đệ có được Đinh Phụng Niên, thì một bên là con rể, một bên là ân nhân cứu mạng, ông ấy sẽ phải cân nhắc nhiều hơn, chỉ cần ông ta giữ thế trung lập là tốt lắm rồi. Còn nếu Đinh Phụng Niên muốn gả con gái, Tam đệ muốn lấy, nhưng không được phụ hoàng đồng ý cũng không được. Để ta vào cung nhờ mẫu phi tìm phụ hoàng nói chuyện, ra tay trước vẫn hơn”.
Những lời Thẩm Tiếu Phi vừa nói bên sông Cừ Phù giờ đã thành hiện thực, đúng là bảo bối ai cũng muốn giữ, liệu có tới lượt chàng? Đúng lúc nhạy cảm này, Đinh Phụng Niên sau khi về phe Cao Duệ liệu có chịu gả con gái cho một người ở phe Đại hoàng tử là chàng? Liệu Cao Duệ có cam tâm chịu khi sự ủng hộ hắn phải dùng tính mạng giành được bị phá hoại vì một hôn ước?
Đỗ Hân Ngôn cười đáp: “Hoàng thượng sẽ không hạ chỉ đâu? Đại điện hạ còn không hiểu ư? Xin ban hôn chẳng qua cũng chỉ là gây rối cục diện mà thôi!”.
Cao Hy nhìn Đỗ Hân Ngôn hồi lâu, thở dài nói: “Tiểu Đỗ, hôm nay ta mới hiểu, hóa ra đệ chỉ coi Đinh Thiển Hà như muội muội của mình. Trước nay đệ phong lưu quen thói, chẳng lẽ vẫn chưa thực sự động lòng với ai?”.
“Động lòng sao?”. Đỗ Hân Ngôn lẩm bẩm, “Sự việc này liên quan đến cả họ Đỗ Thị, không liên quan gì đến nhi nữ tình trường”.
Cao Hy và Đỗ Hân Ngôn nhìn nhau, ánh mắt cả hai người đều lộ vẻ lực bất tòng tâm.
Hậu hoa viên tướng phủ, Tiếu Phi mang đàn ra.
Nàng khẽ chạm nhẹ vào dây đàn, ngón tay gảy vào không trung, một giai điệu ngân nga vang lên trong lòng. Từ lúc bị phụ thân giữ ở trong phủ, nàng không gảy đàn nữa. Nếu muốn gảy đàn, cũng chỉ gảy trong không trung như thế, không có một âm thanh nào vang lên.
Tiếu Phi ác cảm nhớ lại ánh mắt của Thẩm tướng. Mỗi lần nàng gảy đàn, ánh mắt Thẩm tướng nhìn nàng như chiếm hữu. Từ đó trở đi, nàng không còn động vào đàn. Ngoại trừ lần đó, núi Lạc Phong lá phong đỏ rực, lá trúc xanh rì, tiếng kêu réo rắt trong không trung khiến nàng vô thức gảy đàn hòa điệu.
“Tiểu thư, lão gia đến!”. Yên Nhiên gọi to từ ngoài cửa vườn để báo với nàng.
Không kịp thu dọn đàn, Tiếu Phi trừng trừng nhìn cây đàn trước mặt, ngón tay lướt qua, đàn vang lên một giai điệu.
Tiếng bước chân dần lại gần, Thẩm tướng đã đứng sau lưng nàng.
Tiếu Phi hít một hơi, tươi cười quay lại: “Phụ thân!”.
Thẩm tướng cười vang, nói: “Lâu lắm không nghe thấy Phi Nhi đánh đàn, sao hôm nay lại có hứng thú thế?”.
“Con mới ra sông Cừ Phù, hoa sen nở rất đẹp nên trong lòng cảm thấy rất vui”. Tiếu Phi ngoan ngoãn trả lời, thấy hai mắt Thẩm tướng sáng rực như hai ngọn lửa thì vội đứng dậy gọi Yên Nhiên, “Pha trà mang ra đình hóng mát”.
Thẩm tướng đã dắt tay nàng dẫn ra đình hóng mát, bàn tay Thẩm tướng rất lạnh, lại hơi dùng sức, bất giác Tiếu Phi cảm thấy nổi da gà, chỉ mong đến ngay đình hóng mát để thoát khỏi bàn tay ấy.
Thẩm tướng vẫn thong thả bước, rồi hỏi khẽ: “Trần Chi Thiện đưa rất nhiều lễ vật đến, con giúp ông ta phá vụ án Giang Nam, ông ta rất cảm kích”.
Tiếu Phi khẽ cười đáp: “Con gái chỉ là mượn uy danh của phụ thân, đằng nào cũng đến Giang Nam dưỡng bệnh, nhân tiện truyền ý của phụ thân tới Trần đại nhân”.
Thẩm tướng dừng bước, nhìn về phía sau hỏi: “Vô Song đang ở đâu?”.
“Ở trong phòng. Phụ thân không thích Vô Song, nên nếu phụ thân đến thăm Phi Nhi, Phi Nhi sẽ bảo Vô Song lui vào trong phòng”.
Hai năm trước Tiếu Phi kết giao với Cao Duệ, Cao Duệ cứ quẩn quanh bên thừa tướng, sau đó sắp xếp Vô Song vào tướng phủ.
Thẩm tướng biết Vô Song biết võ công, nên chỉ lặng lẽ nói với Tiếu Phi: “Nếu con không phải là thiên kim tướng phủ, con cảm thấy Tam điện hạ có coi trọng con không?”.
Tất nhiên là Tiếu Phi hiểu rõ ý của thừa tướng. Nếu sự việc Thập cẩm sách truyền ra bên ngoài, có thể Thẩm tướng sẽ thân bại danh liệt. Nàng cũng chỉ nói với Cao Duệ rằng nàng có thể viết ra áng văn hay hơn cả Thập cẩm sách, chứ đâu dám nói là mình viết Thập cẩm sách. Không phải là thiên kim tướng phủ, liệu với Cao Duệ, nàng còn bao nhiêu giá trị?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian